VLCĐ: Theo từ nguyên, “văn” là người, “hóa” là giáo dục. Vậy, văn hoá là người có giáo dục. Theo từ nguyên “culture” của phương Tây, văn hoá là trồng trọt, vun trồng chăm sóc cho phát triển, lớn lên. Như vậy, văn hoá là sự gieo trồng nhân tính, tiềm năng tốt đẹp của con người để chúng phát triển đến chân thiện mỹ.
Với đặc thù công tác và sự nhìn nhận bản thân, tôi mạo muội viết lên những dòng tâm tư này nhằm gửi đến các bạn lành xa gần đang khoác lên mình chiếc áo giới màu trắng hay màu lam tuyền của người con Phật những trăn trở và khắc khoải của tôi về một trong những nét đẹp người con Phật cần có, đó là: Văn hóa.
Theo
từ nguyên, “văn” là người, “hóa” là giáo dục. Vậy, văn hoá là người có
giáo dục. Theo từ nguyên “culture” của phương Tây, văn hoá là trồng
trọt, vun trồng chăm sóc cho phát triển, lớn lên. Như vậy, văn hoá là sự
gieo trồng nhân tính, tiềm năng tốt đẹp của con người để chúng phát
triển đến chân thiện mỹ.
Xét
từ góc độ đó, bài viết không xoáy sâu vào phân tích khái niệm văn hóa
mà đi thẳng vào những suy tư về hình ảnh trong những sự kiện Phật giáo
cho ta một cái nhìn về văn hóa của người Phật tử trong thời đại mới. Đó
cũng là một cách hướng đạo mà thiết nghĩ đã là người con Phật chúng ta
cần làm gì để chung tay xây dựng cộng đồng Phật tử ngày càng hoàn thiện
hơn.
Nói
đến cộng đồng là chúng ta nghĩ ngay đến mỹ quan nơi chốn đông người có
tổ chức, nghĩa là chúng ta hình thành ý thức cộng đồng trong sinh hoạt
sao cho tránh va vấp người kế bên, tránh buông lời tục tằn và thô thiển
với người đối diện gây ảnh hưởng xấu đến xung quanh, tránh ù lì hay chậm
chạp gây trễ nãi tiến độ chung, tránh thui thủi một mình và biểu lộ
thái độ tự cô lập.
Hãy xem tập thể là ngôi nhà chung, dưới sự dìu dắt
của tổ chức, chúng ta chan hòa và chia sẻ. Mục đích chúng ta tham gia
sinh hoạt cộng đồng là muốn tạo cho mình nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Mọi
điều tự kỷ hay hào nhoáng không đủ mạnh để tồn tại nơi tổ chức này.
Nguyên lý mỹ quan hình thành cũng là lúc bản thể con người tự điều phục
mình hòa nhập và tự chế cái không cần thiết. Chính vì vậy sự thể nhập và
dung hòa tạo nên hình ảnh ĐẸP mà thế gian hay gọi đó là TRẬT TỰ. Và đó
cũng chính là cái hồn mà mọi tổ chức cộng đồng đều cần xây dựng và mong
muốn đạt được. Tiêu chí đó dường như bất di bất dịch trong cộng đồng
Phật tử chúng ta. Nó đánh giá được chất lượng giáo dục của tổ chức Phật
giáo nói riêng và xã hội nói chung.
Lao động công quả
Người
Phật tử về chùa làm công quả phần lớn suy nghĩ là tích tạo công đức
lành, nhằm cầu nguyện cho gia đình, người thân của mình tăng thêm phước
báu. Nhưng trên thực tế, thực hiện được suy nghĩ của mình, có lẽ không
nhiều. Nếu nhìn toàn cảnh tổng quan trong hành trình làm Phật tử, tôi
nhận ra mấy điều: (1) Vào chùa làm công quả để tìm vui; (2) Vào chùa để
vung tiền bố thí nhằm khẳng định bản thân; (3) Vào chùa để vừa làm vừa
“ngắm nhìn”; (4) Vào chùa để phân tranh ai thương hơn, ai không được
thương; (5) Vào chùa để có cơ hội quát mắng người khác nhiều hơn, v.v…
Nhiều hình ảnh thấy mà …thương! Dẫu biết rằng đất nước ta trong thời kỳ
đang phát triển và hội nhập để hoàn thiện mọi mặt, Phật giáo nước nhà
trên đường kiện toàn và phát huy bản sắc dân tộc Việt. Nhưng không vì
cái dở dang để rồi chúng ta vin vào cớ đó để cho rằng “vậy là được rồi!”
trong cái nhìn tiêu cực mà không phải Bi – Trí – Dũng.
Đứa
con ngoan hay không ngoan nhìn vào nếp nhà. Người đệ tử Phật tốt hay
không tốt cũng được nhìn vào nếp chùa. Tiêu chí giáo dục Phật giáo cũng
được bắt nguồn từ môi trường gia đình (chốn tu tập), môi trường giáo dục
(trường học Phật) và môi trường xã hội (làm việc, tiếp xúc, va chạm,…).
Mối tương giao này cần vận hành đúng chức năng và tích cực, để không
còn cảnh tị hiềm nhau trong đồng môn, không còn đố kỵ, ganh đua, chửi
mắng, so bì,… mà người đời xem các pháp đó là của thế gian và cần loại
bỏ như loại bỏ tục tằn của dục vọng. Có được như vậy thì tin chắc ngày
công quả của mọi người trong cửa đạo sẽ vô lượng công đức và trả lại sự
an bình cho ngôi Tam bảo vốn tự có của nó.
Đồng hành khóa tu
Có
thể mỗi chùa sẽ có những khóa lễ riêng biệt dành cho Phật tử tu: Khóa
dài ngày là một tuần, hoặc hơn; khóa ngắn ngày là 3 ngày và ngắn nữa là 1
ngày. Tham gia khóa tu là để tìm học cái đạo của Phật giáo. Tham gia
khóa tu là để quay về nương tựa vì tinh thần mình còn mong manh chưa
kiên định. Tham gia khoá tu nhằm đánh thức khả năng tự giác, giác tha
của tự thân để xả bỏ mọi ưu phiền, toan tính, đau khổ của trần thế mà
mình đã vương mang một kiếp người!
Nhưng
liệu rằng trong vô vàn số người kia, chúng ta – nhiều cá thể còn lại đã
thật sự tôn trọng giờ phút thiêng liêng đó chăng? Hay đến chốn đó,
chúng ta lao vào sự chia bày, phân bua, ca thán. Hay chúng ta chụm nhau
bơi móc cái không thành có của người khuất mặt. Hay chúng ta xầm xì
chuyện ông thầy này bà sư nọ để rồi không nhất tâm trong lời kinh, tiếng
kệ, trong cái lạc cảnh của giờ phút mầu nhiệm, trong cái mà chúng ta
thật sự cảm thấy “ngộ Phật tri kiến”,… để rồi khi ra về, mãn khóa tu, ta
nói: Ta được…tu! Thì có lẽ mãi mãi chúng ta vẫn cứ là kẻ lầm lạc trong
bóng đêm và mang theo hành trình nhiều lý lẽ! Cũng như câu ngạn ngữ:
“Nói là gieo, nghe là gặt” mà đã là con Phật càng ý thức hơn.
Tham dự lễ hội
Đã qua bao mùa lễ hội trong Phật giáo, đồng hành bao chặng ngắn dài của Phật sự, lòng tôi cứ tràn ngập ưu tư! Ưu tư vì trước mắt tôi cứ diễn ra bao nhiêu cảnh buồn thương. Bên ngoài lễ hội thì kẻ ăn xin đủ loại hình xếp dọc hai bên đường, bãi giữ xe giá cắt cổ thì đồng loạt mọc lên như nấm, chưa nói kẻ gian ẩn mình trà trộn vào để giựt dọc đồng bào Phật tử chân chánh! Vào sâu bên trong chùa thì cảnh chen lấn vô tội vạ cứ ào ào, bất chấp người già hay con nít, cứ xăm xăm lấn sâu vào gần lễ đài nhằm được tận mắt nhìn cho được ông thầy này, bà sư nọ thế nào! Hay để ghi vài tấm hình có mình trong đó để thiên hạ biết mình …đi chùa! Mọi thứ dường như hỗn độn mà trong mắt thường không ai không nhận ra.
Đã qua bao mùa lễ hội trong Phật giáo, đồng hành bao chặng ngắn dài của Phật sự, lòng tôi cứ tràn ngập ưu tư! Ưu tư vì trước mắt tôi cứ diễn ra bao nhiêu cảnh buồn thương. Bên ngoài lễ hội thì kẻ ăn xin đủ loại hình xếp dọc hai bên đường, bãi giữ xe giá cắt cổ thì đồng loạt mọc lên như nấm, chưa nói kẻ gian ẩn mình trà trộn vào để giựt dọc đồng bào Phật tử chân chánh! Vào sâu bên trong chùa thì cảnh chen lấn vô tội vạ cứ ào ào, bất chấp người già hay con nít, cứ xăm xăm lấn sâu vào gần lễ đài nhằm được tận mắt nhìn cho được ông thầy này, bà sư nọ thế nào! Hay để ghi vài tấm hình có mình trong đó để thiên hạ biết mình …đi chùa! Mọi thứ dường như hỗn độn mà trong mắt thường không ai không nhận ra.
Mùa
Vu Lan với ý nghĩa dâng y ca sa là truyền thống tiếp truyền từ lâu nay
trong hệ phái Khất Sĩ. Ấy vậy mà khi diễn ra, có bao giờ chúng ta đón
nhận một hình ảnh nghiêm trang và càng được hiểu sâu hơn trong cái cảm
giác: Cho và nhận trong ý nghĩa bao hàm? Của cúng dường không bằng cách
cúng dường! Chúng ta đội mâm y ca-sa trên đầu với tấm lòng thành dâng
cúng (tịnh tài và tịnh tâm) thì không thể chen chúc, dẫm chân lên nhau,
xô đẩy nhau, buông lời khiếm nhã nhau. “Cúng dường” như vậy thì phước
báu sẽ làm sao đâm chồi và tăng trưởng?
Văn
hóa trong Phật giáo nói chung và trong hệ phái Khất Sĩ nói riêng thì
càng rõ rệt và sâu sắc hơn. Nếu lược trình về với Chơn Lý của Tổ Sư Minh
Đăng Quang, chúng ta thấy rằng: Oai nghi cho người tu sĩ nói chung và
cung nghi cho người cư sĩ tại gia nói riêng đã bị mai một! Xét cho cùng
văn hóa tự dưng khiếm khuyết vì lỗ hổng không đáng, khi mà nhiều con mắt
bạn bè ngoại quốc nhìn vào! Xét nghĩ rằng đã đến lúc Phật giáo cần nỗ
lực từ mỗi chùa, mỗi người con Phật cùng đồng lòng ý thức cao giá trị
xây dựng một nền văn hóa Phật giáo với đầy đủ ý nghĩa bản sắc Việt: yêu
thương, nhường nhịn, xây dựng, giúp đỡ và kể cả trong ý niệm cho và
nhận.
Đồng hành từ thiện
Có
hai phương diện: Người làm từ thiện và người được thọ nhận từ thiện.
Nếu như để ý một chút thì phần lớn các hoạt động từ thiện xuất phát từ
Phật tử hay tu sĩ thì nơi tập kết phần lớn là tự viện, tịnh thất, tịnh
xá, chùa, niệm Phật đường. Vậy thì cũng song song với người nghèo khổ
tại địa phương – nơi được cấp phát từ thiện (được khảo sát từ phía mạnh
thường quân và chính quyền địa phương) thì con số khó khăn từ phía gia
đình Phật tử hoặc Phật tử địa phương cũng chiếm không nhỏ. Chiếc áo giới
màu trắng, hay chiếc áo tràng màu lam xuất hiện đồng hành ở 2 phương
diện nêu trên.
Qua nhiều hành trình thực hiện công tác này, tôi không
khỏi bùi ngùi khi nhìn xuống dưới những hình ảnh áo lam, áo trắng: chen
lấn, xô đẩy và … có khi lườm ngoáy, buông lời khiếm nhã,…từ phía người
thọ nhận! Vậy đâu là QUÁ TRÌNH HUÂN TẬP TU DƯỠNG của người Phật tử đi
chùa? Mỗi người Phật tử chúng ta khi làm điều này có nghĩ tưởng đến Sư –
Thầy mình không? Tu là sửa! Vâng! Nhưng sửa cái đã có, đang có chứ
không sửa cái bắt đầu làm mới. Quí vị là “cái đã có và đang có”, nên hãy
nghĩ rằng: điều này là nền móng của cái gọi là “đã có và đang có”.
Cũng
như câu nói của một vị Ni sư đã vinh dự nhận giải thưởng Hòa Bình 1993
rằng: “Thiếu văn hóa, người ta giống như kẻ sống nơi sa mạc lửa bỏng. Có
học thức, có văn hóa, mới có sự tươi mát của đồng xanh, cây cỏ”.
Và
không vì sự thọ nhận không mấy đẹp mắt đó mà người từ thiện lại thiếu ý
thức khi thực hiện thiên chức cao đẹp và ý nghĩa của mình. “Cách cho”
cũng được hiểu từ khía cạnh này! Hãy trân trọng họ, dù rằng họ nghèo, họ
đang thọ nhận sự ban tặng. Nhưng không vì điều ấy để khi bắt tay vào
công việc, chúng ta oán tắng, bực mình, phát ngôn vô tội vạ, dùng tay
chỉ chỏ, dùng lời quát nạt, trợn mắt hay nhíu mày. Chúng ta hãy hiểu
rằng: “Dùng lòng thành và thái độ công chính. Thành và chính có thể dạy
dỗ điều phục vô lượng chúng sinh ngang ngược”. Đó cũng cách duy nhất để
cảm hóa họ và cũng là cách có văn hóa nhất để duy trì và phát huy văn
hóa trong cộng đồng Phật tử chúng ta.
Quả thật, văn hóa như chiếc chìa khóa vạn năng có thể mở toang mọi cánh cửa tà kiến, cố chấp hay si mê.
Cung nghinh và lễ bái
Trong Gia đình Phật tử thì có các Huynh Trưởng. Trong hàng Phật tử tại Tịnh xá thì có Phật tử đại diện thuần thành (được quí Sư hướng dẫn dạy bảo) làm công việc hướng dẫn mọi người cách đứng – xếp hàng – xá lễ – quần áo – đầu tóc, v.v… Mọi thứ đều chỉnh tề, trang nghiêm toát lên hình ảnh trang trọng. Kính người là kính mình. Tôn trọng người sẽ được người tôn trọng.
Trong Gia đình Phật tử thì có các Huynh Trưởng. Trong hàng Phật tử tại Tịnh xá thì có Phật tử đại diện thuần thành (được quí Sư hướng dẫn dạy bảo) làm công việc hướng dẫn mọi người cách đứng – xếp hàng – xá lễ – quần áo – đầu tóc, v.v… Mọi thứ đều chỉnh tề, trang nghiêm toát lên hình ảnh trang trọng. Kính người là kính mình. Tôn trọng người sẽ được người tôn trọng.
Mỗi
cuộc lễ giờ phút cung nghinh chư Tôn đức Tăng Ni mà tôi từng đi qua là
mỗi một suy tư! Cảnh sân si, hỷ nộ giữa người già, người trẻ chỉ vì
người này muốn đứng chỗ này, chỗ kia; người muốn được diện kiến Thầy
mình rõ hơn phải chen vào chỗ này, người già yếu không chen được vào,
không được xếp vào hàng ngũ làm hàng rào cung nghinh chỉ vì còng lưng!
Rất rất nhiều cảnh tượng, chưa nói đến giờ giấc khi nghe xướng ngôn
viêng thông báo chuẩn bị. Sự trì trệ này có phải vốn là “văn hóa người
Việt ta?” . Hay là do sự chỉ bảo chưa thật sự mạnh mẽ và kiên định từ
phía người tu sĩ của mỗi trú xứ? “Muốn giáo hóa chư hữu tình, trước hết
mình cần tự đoan chính, đàng hoàng”, “Cho dù dạo chơi trong nhân thế,
mình cũng cần đoan chính đàng hoàng; chớ bê bối buông lung”. Dù tôi chưa
được học đạo tận tường như các bạn, song tôi có một cách hiểu rằng: Lễ
lạy cũng được dạy cho Phật tử ngọn ngành! Chính vì sự hiểu “chập chờn”
mà hình ảnh bất kính luôn xuất hiện! Giá trị văn hóa tạo ra không từ sự
khuôn mẫu, chỉnh chu hay đoan chính thì tất yếu sẽ lệch lạc.
Cánh
cửa phạm vũ luôn luôn mở; nhưng cũng luôn cần sự cộng hưởng của lòng từ
bi và trí tuệ. Cộng hưởng của các bậc Hiền Thánh Tăng và cộng đồng Phật
tử thì giá trị văn hóa tạo ra cho một hình ảnh trong nghi lễ cung
nghinh hay lễ lạy hay bất kì những hình thức tổ chức khác của Phật giáo
sự trật tự - trang nghiêm và ôn hòa.
Những
lời Tổ sư Minh Đăng Quang để lại trong bộ Chơn Lý như sợi chỉ đỏ xuyên
suốt hành trình lan tỏa văn hóa Việt cho hàng cư sĩ Phật tử hệ phái Khất
sĩ chúng ta. Hãy truyền thừa tinh túy của Người bằng sự ý thức sâu rộng
và “dụng tâm suy nghĩ, dụng tâm tu hành, dụng tâm làm việc thì chuyện
gì cũng thành”.
Người
viết mạo muội viết lên những trăn trở suy tư này không nhằm ngoài mục
đích khuyến tấn bạn lành, đồng đạo, cộng đồng Phật tử nói chung và Phật
tử hệ phái Khất Sĩ nói riêng cùng nhau tu học, cùng nhau trau mình, cùng
nhau hành trì hạnh kiểm, và cùng nhau xây “nếp nhà” văn hóa trong Hệ
phái ngày càng đẹp đẽ và trang nghiêm hơn, không có ý mạo phạm Thầy Tổ
hay Tăng Ni hệ phái. Nếu có lời gì bất khả, người viết xin được sám hối
và ngưỡng mong quý liệt vị hoan hỉ và chung tay xây dựng văn hóa người
Phật tử nói chung và Hệ phái nói riêng ngày một xán lạn hơn.
Dẫu
biết rằng hành trình tìm về Chân Thiện Mỹ còn lắm gian nan, nhưng không
có nghĩa là chúng ta – người con Phật không làm được. “Việc khó làm mà
làm được, chuyện khó bỏ mà bỏ được, cảnh khó ở mà ở được; đó là cách để
bạn thăng hoa nhân cách của mình”. Chúng ta cùng khuyến tấn từng giây,
từng phút, từng giờ trong mỗi bước chân hành trì và thực thi thì tin
chắc mai kia dưới ánh sáng của non nước Việt Nam thân yêu, tia sáng từ
cộng đồng Phật tử chúng ta phần nào góp phần xây dựng nên một nền văn
hóa Việt văn minh và trường tồn.
Phước Hải
Phước Hải
Đăng nhận xét